Cần lắm một mái nhà

Đến nhà bà Linh Thị Lương, thôn Thanh Lộc, xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên),xót xa khi thấy cháu Lý Đức Trí (gần 2 tuổi) liên tục quấy khóc do thời tiết quá nóng nực. Căn nhà mái lợp tấm Fibro xi măng vừa thấp bé, chật chội của hai bà cháu đã nóng, lại không có quạt điện khiến cuộc sống của hai bà cháu càng thêm vất vả. Trong nhà thì bí bách, ngột ngạt còn ngoài sân thì hầm hập do sức nóng của mặt đường bê tông hắt vào khiến đứng đâu cũng thấy nóng.

11h trưa bà Lương mới tất tả từ ngoài đồng về nhà. Cả người bà ướt sũng mồ hôi song vẫn phải vội vào bếp nấu nướng để kịp bữa ăn trưa. Nói về hoàn cảnh của đứa cháu nội Lý Đức Trí chưa đầy 2 tuổi, bà Lương rớt nước mắt cho biết: “Sau khi thằng Lý Văn Vượng (con trai út bà Lương) đi tù thì mẹ thằng cu Trí cũng bỏ nhà đi luôn, để lại cho bà đứa cháu trai còn đang bú mẹ. Những ngày đầu mẹ nó mới bỏ đi, cu Trí vừa khát sữa, vừa nhớ mẹ, khóc suốt ngày. Gia đình nhà ngoại thằng bé có xuống đây chơi mấy lần, họ chẳng động viên tôi nuôi cháu thì thôi, lại khuyên tôi đưa cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Nói thật với cô, chồng tôi mất sớm, một tay tôi nuôi cả 8 đứa con, giờ ai nỡ lòng nào đưa cháu nội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội bao giờ…”- bà Lương nói mà như khóc, đôi mắt đỏ hoe.

Bà Lương nghĩ, đông con nhiều cháu thì về già sẽ được chăm lo, phụng dưỡng chu đáo. Đâu ngờ, đến nay vẫn phải chạy ngược, chạy xuôi kiếm ăn từng bữa nuôi cháu nội côi cút chưa đầy 2 tuổi. Thằng cu Trí trông trắng trẻo, đẹp trai và có khuôn mặt rất lanh lợi. Thấy có người lạ đến thằng bé bất chợt khóc ré lên và đòi anh bế đi chơi. Bà Lương quay sang chúng tôi bảo: Thằng lớn đấy là anh họ con nhà bác thằng cu Trí, nhà ở gần đây. Nó mới học lớp 6 nhưng biết hoàn cảnh của em nên thương em lắm. Suốt ngày nó sang đây chơi rồi lại cõng em đi chơi, có quà bánh gì nó cũng mang cho em nên tôi cũng đỡ vất vả nhiều.

Mặc dù đã hơn 60 tuổi, thường xuyên bị bệnh đau lưng mãn tính song bà Linh Thị Lương vẫn làm hơn 2 sào ruộng. Xong xuôi việc đồng áng, bà Lương lại đi làm thuê gần nhà để có điều kiện trông nom, chăm sóc cho cháu. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên cuộc sống của hai bà cháu rất thiếu thốn. Trong nhà bà Lương không có gì đáng giá, chỗ ở lại rất chật chội, nóng nực. Vào mùa mưa, căn nhà bị dột nhiều chỗ nên bà Lương phải căng tấm bạt lớn lên trần vừa để chống mưa, chống nóng. Bữa ăn của hai bà cháu thường xuyên chỉ có rau và muối, tình cảnh đạm bạc khiến ai biết chuyện cũng đều cảm thấy ái ngại.

Bà Lương tâm sự: Nếu không có thằng cu Trí thì tôi đã về nhà các con tôi ở, không phải vất vả như thế này. Tôi có 3 đứa con trai, 5 đứa con gái. Một đứa đi tù tôi vẫn còn đến 7 đứa con, nhưng hoàn cảnh đứa nào cũng đều khó khăn cả. Một mình tôi đến ở với chúng nó còn đỡ đần công việc được ít nhiều, nay có thêm thằng cu Trí tôi sợ mang thêm gánh nặng cho các con nên đành ở vậy nuôi cháu nội. Tôi chỉ mong ông trời cho khỏe để có sức mà nuôi cháu nội lớn khôn.

Nhìn bà Lương còng lưng nấu cơm bên bếp củi, khuôn mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi trông rất khổ sở. Con cháu thì đông đủ như vậy, song giờ đây một già, một trẻ vẫn phải nương tựa vào nhau, sống một cuộc sống tạm bợ, bấp bênh khi đói, khi no. Dưới mái Fibro xi măng nóng hầm hập, tiếng thằng cu Trí mệt nhọc quấy khóc khiến nhiều người xót xa, rất mong những tấm lòng hảo tâm sớm đến được với gia đình bà Lương để cuộc sống của hai bà cháu bớt đi những khó khăn, vất vả.

Phạm Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SuperWebTricks Loading...