Đó là hoàn cảnh của chị Lâm Thị Hạnh trú tại thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn (Tam Đảo).
Sinh ra trong gia đình có 5 anh, chị em, do nhà nghèo, mải lo làm nên khi đã bước vào tuổi “quá lứa lỡ thì” chị Hạnh mới nghĩ đến việc lập gia đình. Có người quen giới thiệu, chị nên duyên vợ chồng với một người đàn ông ở xã bên dù biết người đó đã có gia đình, con cái đầy đủ nhưng chị Hạnh vẫn chấp nhận “làm lẽ”. Chị tâm sự: “Thực ra, tôi chỉ mong sinh được mụn con rồi sau này nhờ cậy con cái, chứ chẳng dám mong được gia đình chồng nhìn nhận”. Năm 1996, chị Hạnh phát hiện mình bị ung thư vú, lúc biết được bệnh tình của chị cũng là lúc người đàn ông mà chị Hạnh luôn coi là chồng bỏ chị về với “vợ cả” sau khi chị đã sinh được 2 người con, một trai, một gái. Khi đó con gái lớn của chị mới được 6 tuổi và con trai thứ hai vừa tròn 1 tuổi. Phụ nữ bao giờ cũng vậy, cũng đều khát khao được yêu thương, được quan tâm, chăm sóc. Ngay khi chị cần đến sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của người chồng thì bản thân chị Hạnh lại phải đơn độc, vật vã chống chọi với bệnh tật lại vừa phải làm nụng nuôi con. Gia đình 3 người chỉ trông vào 2 sào ruộng, riêng chị Hạnh nhiều khi không có việc chỉ biết bán sức lao động để lấy tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, cho thuốc thang và việc học hành của các con.
Mẹ bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con chị phải bỏ học từ sớm để đi làm thuê. Mãi đến năm 2000, nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm, anh chị em trong gia đình quyên góp tiền, chị Hạnh mới được xuống bệnh viện để mổ khắc phục bệnh tật, nhưng không may bệnh đã chuyển sang ung thư di căn giai đoạn 3. Sau khi phẫu thuật thường xuyên phải đi xạ trị để kéo dài sự sống khiến cho bản thân chị Hạnh vốn đã đau yếu lại càng gầy mòn, kiệt quệ. Do nằm trong diện chính sách nên mỗi tháng chị đều sống nhờ tiền trợ cấp hộ nghèo, chính quyền địa phương mặc dù có tạo điều kiện cho gia đình chị Hạnh xóa nghèo bằng cách cho vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôi, tuy nhiên, do bệnh nặng, chị phải dùng số tiền vay ngân hàng là 25 triệu đồng để đi chữa bệnh. Hiện giờ, số tiền chị Hạnh được vay theo diện hộ nghèo giờ không có khả năng chi trả. Con gái chị giờ đã lập gia đình nhưng do gia đình nhà chồng cũng hoàn cảnh nên không thể giúp đỡ cho mẹ được là bao. Đứa con trai út giờ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Lào Cai, Tết vừa rồi chỉ mình chị Hạnh bơ vơ trong ngôi nhà trống. Có lúc phát bệnh, để các con yên lòng, chị dặn người nhà phải dấu việc mình nằm viện điều trị để con được yên lòng. Giờ bản thân như ngọn đèn trước gió không biết khi nào sẽ tắt, điều chị lo lắng nhất khi nằm xuống là con trai vẫn chưa xây dựng gia đình ổn định đã phải chịu cảnh côi cút, chị Hạnh nghẹn ngào: “ Nợ không trả được đã là một nhẽ, nhưng làm mẹ mà không lo được cho con ổn định cuộc sống, nhìn thấy con khôn lớn lập gia đình là điều tôi áy náy nhất. Từ khi bố chúng nó bỏ mẹ con tôi về với gia đình ông ấy, đến cả việc con gái mình lập gia đình ông ấy cũng không đoái hoài. Để con phải sống bơ vơ, không mẹ, không cha, tôi chết cũng không nhắm mắt được.”
Hoàn cảnh khó khăn của chị Hạnh rất cần sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm để chị có thể duy trì sự sống và các con chị có được cuộc sống ổn định.
Ngọc Lan
Nguồn: baovinhphuc.com.vn
Bình luận 0