Những ngày cuối năm, khi người người nhà nhà đang háo hức đón Tết, thì ở một góc nhỏ của gia đình bà Vương Thị Loan tại thôn Xuôi, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, lại chìm trong đau thương và mất mát. Một cháu bé đã mãi mãi ra đi vì đuối nước, để lại nỗi đau tận cùng cho người bà già yếu và hai đứa cháu nhỏ còn lại.
Đ/c Chi hội trưởng hội Chữ thập đỏ trường Mầm non Tam Phúc huyện Vĩnh Tường trao quà và nhu yếu phẩm cho gia đình bà Loan.
Vốn dĩ, cuộc sống của bốn bà cháu đã quá đỗi khổ cực, nay lại càng trở nên bi thương hơn bao giờ hết. Tuổi thơ đầy mất mát: Không cha, không mẹ, không một điểm tựa. Cháu bé xấu số ra đi trong nghèo khó và bất hạnh. Cháu không có cha, mẹ lại đang thụ án tù, bỏ lại ba đứa con thơ dại bơ vơ giữa cuộc đời. Từ khi mẹ vướng vòng lao lý, ba anh em sống nương tựa vào bà ngoại – một người phụ nữ đã già yếu nhưng vẫn phải gồng mình lượm ve chai từng ngày để kiếm từng đồng nuôi các cháu. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng sức bà có hạn, cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Cuộc sống bốn bà cháu cứ thế trôi qua trong thiếu thốn, chật vật, từng bữa ăn cũng trở thành nỗi lo canh cánh. Ngôi nhà không có nổi một góc bình yên, chỗ che mưa che nắng của bốn bà cháu chỉ là một căn nhà dột nát, xiêu vẹo, không có nổi một thứ gì đáng giá. Những hôm trời mưa, nước tạt ướt cả trong nhà, gió lùa lạnh buốt, bốn bà cháu chỉ biết co ro chịu đựng. Điều xót xa hơn cả là trong nhà không có cả nhà tắm, nên bà và các cháu phải tắm ngoài trời, dù nắng hay mưa, dù mùa đông hay mùa hè. Căn bếp cũng chỉ là một góc nhỏ tạm bợ, mái tôn thủng lỗ chỗ, xung quanh chắp vá tạm bợ để có chỗ nhóm lửa nấu ăn. Mọi thứ đều thiếu thốn, tạm bợ, chông chênh như chính số phận của những đứa trẻ tội nghiệp.
Cuộc sống nghèo khó đã là một nỗi đau, nhưng nỗi đau lớn hơn cả là một trong ba đứa trẻ đã vĩnh viễn không còn. Trong một buổi chiều định mệnh, cháu và chị gái đèo nhau đi học, trên đường đến trường 2 cháu qua bờ kênh thấy có nhiều chai lọ nhựa có thể bán được để giúp bà đong gạo vì nhà đã hết gạo. Rồi cháu trai trượt chân rơi xuống nước chị gái cũng cố hết sức để kéo em nhưng với thân hình nhỏ bé chị cũng bị dòng nước cuốn đi. Mọi người nhìn thấy và cứu được chị, còn người em trai thì đã mãi mãi ra đi.
Tiếng khóc xé lòng của người bà già yếu, những giọt nước mắt ngây thơ của hai đứa trẻ còn lại… tất cả tạo nên một bức tranh đau thương đến nghẹn lòng. Một gia đình đã nghèo nay lại càng trở nên trống vắng, mất mát không gì có thể bù đắp. Tương lai nào cho hai đứa trẻ còn lại? Sau cú sốc mất mát, người bà ấy liệu có thể tiếp tục gắng gượng được nữa không? Hai đứa trẻ còn lại rồi sẽ ra sao khi cái nghèo, cái đói vẫn bủa vây? Sẽ còn bao nhiêu mùa đông nữa, các cháu phải tắm ngoài trời, chịu rét trong căn nhà dột nát? Tương lai của các cháu mịt mờ hơn bao giờ hết, và nếu không có sự giúp đỡ, ai biết được cuộc sống của hai đứa trẻ này rồi sẽ đi về đâu? Không ai chọn cho mình một số phận bất hạnh, nhưng những đứa trẻ này sinh ra đã phải gánh chịu những thiệt thòi quá lớn. Giữa lúc tang thương và khốn khó chồng chất, hơn bao giờ hết, gia đình các cháu cần lắm những tấm lòng sẻ chia. Một mái nhà kiên cố hơn, một góc bếp vững chãi hơn, một bữa cơm đủ đầy hơn – đó là những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là ước mơ xa vời của ba bà cháu lúc này.
Mong rằng, cộng đồng, các tổ chức, các nhà hảo tâm sẽ dang tay giúp đỡ, để ít nhất, hai đứa trẻ còn lại không phải tiếp tục sống trong cảnh đói nghèo, lạnh lẽo và thiếu thốn tình thương. Bởi không ai đáng phải chịu đựng một tuổi thơ khốn khó và đầy nước mắt như thế!
Nguồn lực ủng hộ cho bà Loan xin gửi về: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Phố Đào Sư Tích, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, STK 3751.0.9011398 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc hoặc STK 8805-Ngân hàng Quân đội; Số điện thoại: 02113.862.682).
Ngọc Anh
Bình luận 0