Đưa mắt nhìn 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn và nghĩ đến tương lai của chúng, mắt của chị Phan Thị Tân, thôn Chùa xã Ngũ Kiên (Vĩnh Tường) lại ầng ậng nước. Đau đến từng khúc ruột, song trước mặt các con, chị Tân không dám khóc vì sợ bọn trẻ lo lắng, hốt hoảng. Chị chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng và thường xuyên tự nhắc nhở, động viên mình phải cứng cỏi, mạnh mẽ để đối mặt với hoàn cảnh thực tại.
Sau 6 đợt truyền hóa chất ở bệnh viện K (Hà Nội), mái tóc dài óng ả của chị Tân ngày nào nay đã rụng hết. Thấy có khách đến chơi, chị với tay lấy chiếc khăn vuông gập chéo, buộc tạm lên đầu như để giấu bớt sự tàn phá của hóa trị đối với cơ thể. Khuôn mặt xanh nhớt, cơ thể gầy gò, chị Phan Thị Tân nghẹn ngào tâm sự: Đầu năm 2015, tôi phát hiện mình bị bướu cổ. Mổ bướu cổ chưa lâu, sức khỏe còn chưa kịp phục hồi tôi lại nhận được thông báo của bệnh viện kết luận bị ung thư hạch. Suốt từ đó đến nay, tôi thường xuyên phải về Bệnh viện Ung bướu Hà Nội điều trị.
Tai họa của gia đình chị Phan Thị Tân chưa dừng lại ở đó, cuối tháng 5 vừa qua, chồng chị là anh Trương Đức Thực đang khỏe mạnh bỗng nhiên cũng đổ bệnh nặng. Sau gần 2 tháng chống chọi với bệnh tật, anh Thực đã qua đời vào ngày 27/7/2015. Nước mắt giàn dụa, chị Tân cho biết: Chồng tôi bị ung thư máu và ra đi đột ngột khiến mấy mẹ con tôi bàng hoàng. Anh vốn là lao động chính của gia đình, còn tôi chỉ ở nhà làm ruộng. Từ khi bị ung thư, tôi thường xuyên phải nằm viện điều trị nên khi anh mắc bệnh, tôi không có điều kiện chăm sóc cho anh. Mọi việc đều phó mặc cho cô con gái lớn và anh em họ hàng giúp đỡ.
Do cả bố mẹ đều mắc trọng bệnh nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của hai em Tính và Toán (con gái của vợ chồng anh chị Tân, Thực). Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song 2 cô con gái của chị Tân học rất giỏi. Cháu lớn Trương Thị Tính, sinh năm 1991 đã tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Y tế (Hải Dương); con gái thứ hai là Trương Thị Toán, sinh năm 1994 đang là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội) và cậu con trai út (sinh năm 2004) năm nay mới học lớp 6. Trong thời gian bố mẹ bị bệnh, hai chị em gái Tính và Toán thường xuyên thay nhau đưa đón và chăm bố mẹ. Chứng kiến sự ra đi đột ngột của bố và bệnh tình ngày càng trầm trọng của mẹ, tinh thần các em hiện đang rất bấn loạn.
Thu mình trong căn buồng tranh tối tranh sáng, hai chị em gái Tính và Toán không giấu được vẻ lo lắng trước hoàn cảnh gia đình mình. Nếu như cô chị Tính là người chăm sóc cho mẹ, thì Toán là người đã lo lắng, chăm sóc cho bố suốt thời gian gần 2 tháng ở bệnh viện. Em Toán cho biết: Thấy bố mê man, sốt cao liên tục trong thời gian bị bệnh em vừa sợ, vừa thương bố. Bố em là người giàu tình cảm, luôn thương yêu chiều chuộng các con. Vì thế, chúng em rất quấn quýt với bố. Khi bố đột ngột mất, mấy mẹ con em vô cùng bất ngờ bởi trước đó bố em hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện nay, mẹ em cũng đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh nên chúng em rất lo sợ khi nghĩ đến tương lai…
Trong suốt quá trình nằm viện điều trị bệnh và lo liệu cho đám tang cho anh Thực, số tiền chị Tân tích cóp, dành dụm được không đủ trang trải các khoản chi phí. Sau 6 đợt hóa trị, đến nay chị Tân mới thanh toán được 3 đợt với tổng chi phí gần 15 triệu đồng. Còn lại 3 đợt hóa trị chưa thanh toán được vẫn đang nợ lại bệnh viện. Trong thời gian tới, chị Tân chưa biết phải vay mượn thêm tiền ở đâu để duy trì việc chữa bệnh. Nghĩ tới tương lai, chị cảm thấy vô cùng lo lắng vì sợ các con sẽ bơ vơ, mất chỗ dựa của cả bố lẫn mẹ. Hiện nay, chỉ mỗi em Tính con gái lớn của chị Tân là mới học song đại học nhưng chưa có việc làm, em Toán và cậu con trai út chị Tân vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Với chị, trách nhiệm lo cho các con còn quá nhiều, song cơ hội và thời gian thực sự đã khép lại trước mắt. Chính vì vậy, sự tuyệt vọng đã và đang lớn lên hàng ngày trong lòng chị Phan Thị Tân khi nghĩ về tương lai của 4 mẹ con còn mịt mù ở phía trước.
Hiện nay, gia đình chị Tân rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp.
Hà Trần
Nguồn: baovinhphuc.com.vn
Bình luận 0